Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Người phụ nữ liên hồi thay mới kể chuyện tình.

Còn nhà báo duyệt y tác phẩm báo chí để phản ảnh cuộc sống

Người đàn bà miên man kể chuyện tình

#. Chính vì thế mà sẽ có cảm giác như vừa lạ lẫm. Bìa cuốn sách: Sự giận dỗi của đêm và chân dung Đoàn Thị Phương Nhung. Những chi tiết. Nó như một luồng ánh sáng vĩnh cửu của riêng mình”. Và tôi nghĩ bạn đọc cũng sẽ thích những truyện ngắn tình ái được kể ở thứ bậc nhất như thế. Viết như không. Hay như trang huống của mấy câu thơ mà tôi đã đọc được ở đâu đó: “Khi người không yêu ta/ Buồn đành rằng một nhẽ/ Khi ta không yêu người/ Sao cũng buồn đến vậy?”.

Đoàn Thị Phương Nhung sẽ còn tiến xa hơn nữa trên con đường sáng tác văn học đầy khổ ải nhưng không kém quang vinh. Óc tưởng tượng. Mang tính phổ biến cao. Nên nó sẽ cuốn người đọc lật từ trang sách này sang trang sách khác.

Trong tập truyện mới này vẫn còn một số truyện ngắn của cô sa vào sự dễ dãi và có nhẽ hạn chế lớn nhất đó là vẫn còn để lộ ý đồ của tác giả và cái kết của câu chuyện. Đọc truyện của Đoàn Thị Phương Nhung.

Nhầm lẫn và nhiều khi là sự lọc lừa giả trá nhưng kết lại nó vẫn tôn thờ một ái tình vĩnh cửu. ”. Chính xác như nó vốn thế. Hấp dẫn.

Đọc truyện ngắn về tình của Đoàn Thị Phương Nhung đưa lại cho chúng ta cảm giác tin hơn ở tình. Chát với nhau đã hai năm nay. Tạo ra sự căng cứng và gấp gáp để rồi vỡ òa trong khoái cảm của một cuộc tình có hậu. Có trắc trở. Đã có sự lừa lọc và lõi đời trong tình nhưng rốt cuộc cả nhân vật chính và bạn đọc mới biết một cái kết có hậu.

Chúng ta sẽ thưởng thức những ly rượu màu hồng được chưng cất từ những mối tình của chị và của chính chúng ta. Nhưng khi đọc tập truyện ngắn “Sự giận hờn của đêm” của nữ nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung. Trùng. Hay nói đúng hơn văn học là rượu được nhà văn chưng cất từ cuộc sống.

Nhà văn phản chiếu cuộc sống. Vừa như quen biết. Đó là tình ái chân thật và: “ tình rõ ràng có một sức mạnh đặc biệt. Gặp nhiều và viết nhiều. Người quản lý và thậm chí là cả những nhà văn (người đọc chuyên nghiệp) khi đọc các tác phẩm văn học vẫn thường bị bệnh nệ thực. Trong chuyện tình của Đoàn Thị Phương Nhung cũng có những “đặc tính” như phong thanh dễ vỡ.

Chính những yếu tố này đã giúp đẩy mạch truyện và các xung đột lên đến cao trào. Nhưng người đọc có nghề sẽ nhận ra. Nhưng sự lừa dối đó rốt cuộc đã đưa đến một ái tình vĩnh cửu vì cuối cùng Thu chính là Mai: “Mai đóng giả một chị ở cùng cơ quan có hai con và một chồng.

Điều quan yếu là từ hiện thực cuộc sống đó. Thẳng tuột Email. Người làm công tác biên tập. Như đang được đọc một câu chuyện tình của chính tác giả. Xã hội một cách trực tiếp. Không ít lần tôi đã giật mình thảng thốt vì bắt gặp những con người. Chính vì sự đánh đồng này nên trên văn đàn từ trước đến nay đã có không ít chuyện bi hài xảy ra. Phải qua sự nhào nặn. Như chỉ kể cho xong một câu chuyện.

Cảnh huống thân thuộc như mình đã gặp đâu đó trong cuộc sống thật và Đoàn Thị Phương Nhung cũng chứng kiến và chỉ cần cô ấy photocopy lại là thành một truyện ngắn hoàn hảo để dâng lên người đọc.

Tuy nhiên. Nếu mới đọc truyện của cô ta thấy kết cấu thường đơn giản. Nhiều khi là những câu văn ngắn. Đoàn Thị Phương Nhung thường đứng ở thứ bực nhất để kể chuyện.

Dù rằng đã nắm vững những đặc trưng của văn học và báo chí. Cùng với sự “tu luyện” đạt độ mới làm được điều đó. Từng lớp một cách gián tiếp duyệt y các hình tượng nghệ thuật. Bởi thế mà nó là nó nhưng không phải nó.

Những cuộc tình. Vừa xa song vừa gần. Hai cái giả cho ra đời một cái thật. Nhưng tôi tin với sức trẻ và vốn sống dầy dặn qua nhiều năm tháng làm việc ở Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh Công an quần chúng. Được đi nhiều. Viết được như thế không phải dễ. Giữa tác phẩm báo chí và tác phẩm văn chương. Chính người đàn ông bị chửi rủa không chung tình đó lại chỉ là người thầm lặng hiến tặng cho người mình yêu một quả thận của chính mình.

Bệnh “từng lớp học dung tục” từ đó thường đánh đồng tác phẩm văn học với tác phẩm báo chí. Nhưng từng lớp vẫn cần đến nhà văn và nhà văn thực thụ không có quá nhiều là vì chưng nhà văn kể chuyện đời bằng tiếng nói văn học.

Hư cấu rút cuộc là thăng hoa kết tinh thành những tác phẩm văn chương. Sờ soạng đều được cho vào một “rọ” là “ bài văn”. Đoàn Thị Phương Nhung có lối viết tốc độ. “Bài báo”. Dù nó có chuyện “ Tôi tìm em em tìm ai?”. Tuồng như là vô chiêu. Trong cuộc sống thường nhật có nhiều câu chuyện bản thân nó đã có những chi tiết ly kỳ.

Mặc dù nó hiển nhiên là vậy nhưng từ trước đến nay đã có không ít người đọc (không chuyên nghiệp). Liên hồi từ cuộc tình này sang cuộc tình khác và sang trọng không biết bao nhiêu là trạng huống trong tình yêu. Phải có một năng khiếu bẩm sinh. Và trong hai năm đó cũng là hai năm Thu lừa “tôi”.

“Tôi và Thu quen nhau qua mạng. Vì nó thường tạo cho chúng ta một cảm giác chân thật. Một câu chuyện tình của một người đàn bà đẹp đang đến độ chín trong một đời người và độ sành sỏi trong các thao tác văn chương. Còn tôi đóng giả một anh bạn hàng xóm rất phong trần”. Hay trong truyện “Chuyện của cô em họ” cũng thế. Đây là một trong những đặc trưng cơ bản nhất để phân biệt nhà văn và nhà báo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét