Tình cảm, sự hy sinh trời biển mà bố mẹ dành cho con cái lớn lao vô hạn, là tấm gương soi từ thế hệ này sang thế hệ khác

Điều vui nhất là mới đây, khi Hội nghị T. Còn việc xây dựng, đổi mới hệ thống giáo dục xếp hàng tiếp theo. Lòng bác ái bắt đầu từ gia đình. Song song người Việt tự bao đời cũng dạy bảo con cháu mình: " Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ Hiếu mới là đạo con”.
Trong đó đáng chú ý là đích giáo dục con người ra sao, được coi là đích đi trước. Bởi vậy, ngoài việc trông nom và thương xót con cái, cha mẹ cũng chính là những người thầy trước hết truyền sang con trẻ ý thức về bổn phận của một công dân có ích cho xã hội. Gia đình truyền thống luôn đề cao việc giáo dục gia đạo, gia phong và gia lễ.
Hai chữ yêu thương cần được nuôi dưỡng từ trong mỗi gia đình Cả đời tâm huyết với sự nghiệp trồng người, GS. Hiểu ở nghĩa này, thì trước hết nhà trường cũng phải đóng góp phần đáng kể vào việc dạy các em biết thương xót gia đình, biết sống bác ái, biết làm người - hơn là việc đặt ra những đích phấn đấu hoặc biến các em thành những cái máy học.
Khi xét về mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái trong gia đình thì đặc trưng nổi trội nhất chính là tình thương một cách thiên nhiên (bản năng) và hoàn toàn tình nguyện. Lòng bác ái được xây dựng từ những gia đình nhỏ, sẽ trở thành nét căn cốt đáng kiêu hãnh ở một gia đình lớn.
Không có lòng có nhân, không thể phát sinh những suy nghĩ nhân bản trong tâm hồn mỗi con người. Và người Việt dù đi khắp bốn phương trời vẫn kiêu hãnh bởi truyền thống đùm bọc thương xót, mỗi khi vận nước lâm nguy, ý thức tự trọng dân tộc, niềm kiêu hãnh hai chữ " đồng bào” lại dâng trào.
Ấy là khi tổ quốc có chiến tranh, bao bà mẹ bùi ngùi mang chồng con ra mặt trận. Bởi hôm nay đứa trẻ trong gia đình chỉ là con của một gia đình nhỏ, nhưng ngày mai trưởng thành, đó sẽ là công dân của một gia đình lớn. Ngày nay, xã hội đòi hỏi mỗi gia đình phải có bổn phận xây dựng gia đình mình thành gia đình văn hóa và nhất là phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái thành những công dân tốt cho tầng lớp.
Ư 8 bàn về cải cách giáo dục, trong đó nhấn mạnh đến đổi mới giáo dục phải bắt đầu từ tình gia đình, sau đó là "tình sơn hà, hết dạ phục vụ dân chúng và sơn hà; có hiểu biết và kỹ năng căn bản, khả năng sáng tạo để làm chủ bản thân, sống tốt và làm việc hiệu quả”.
Theo như phân tách của các chuyên gia, nền giáo dục trong công cuộc chấn hưng toàn diện này có hai mục tiêu rất rõ.
Hiểu sâu xa hơn, đây là một đề nghị đòi hỏi cho những đổi thay về phương pháp giáo dục sắp tới. Gia đình là tổ ấm thân yêu của mỗi người từ khi sinh ra, trưởng thành tới khi về cõi vĩnh hằng. Lòng nhân ái, với bao bộc lộ tốt đẹp: đức hi sinh, lối sống vị tha bao dong, xót thương đồng loại…chính là nền tảng của xã hội tốt đẹp.
Bà có chồng, 9 người con trai, một con rể và hai cháu ngoại đã hi sinh vì độc lập của đất nước. Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ là một mẫu hình như thế. Từ chế độ phong kiến xưa kia, giáo dục trong gia đình giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bởi giáo dục của xã hội và nhà trường khôn xiết mờ nhạt, chưa phát triển.
Từ khi lọt lòng cho đến suốt cuộc đời mình, mỗi cá nhân đều tìm thấy ở gia đình sự đùm bọc về vật chất và tinh thần. Theo phân tách của ông, mức nguyên tố con người là để nói tới những người có đầy đủ đức tài và chính môi trường gia đình là nền tảng ban đầu quan yếu nhất để hình thành nhân cách, đạo đức của mỗi đứa trẻ.
Điều này được biểu hiện rõ trong quan niệm "nước mắt chảy xuôi”. VS Phạm Minh Hạc từng khẳng định rằng: "nguyên tố con người quyết định mọi thành công”. Và thật khó có thể tin rằng có ai đó lại không biết thương xót những người ruột thịt, những người thân trong một gia đình trước khi nói tới tình yêu Tổ quốc, dân tộc lớn lao… Cho dù cuộc sống đổi thay, kéo theo sự đổi thay của những quan niệm sống, những giá trị đạo đức, nhưng thực tiễn cuộc sống hôm nay vẫn cho phép chúng ta tin cậy rằng gia đình cùng với những mối quan hệ giữa ba má - con cái vẫn là dài đầu tiên và mãi mãi để hun đúc tình thương tình, lòng có nhân.
Sự giáo dục toàn diện này trên tất tật các lĩnh vực như đức, trí, thể, mỹ để hướng tới xây dựng nên hình ảnh người "quân tử” trong tầng lớp phong kiến với phẩm chất: nhân - lễ - nghĩa - trí - tín, theo con đường tu thân, tề gia, trị quốc và bình trần gian. Hay những ngày này, ở khắp mọi miền giang san, trước nỗi đau tiễn biệt vị Đại tướng của nhân dân, người người cũng đang xích lại gần nhau hơn, truyền đi và nhân lên trong cộng đồng hai chữ thương, niềm kiêu hãnh dân tộc… tình lớn lao ấy, chẳng phải được khởi nguồn từ những giá trị sống nhân bản và hai chữ thương được nuôi dưỡng từ trong mỗi gia đình nhỏ hay sao? Giang Nam.
Mất hết người thân, còn nỗi đau nào hơn thế! Nhưng trên hết, mẹ đã nén nỗi buồn đau riêng, mà nghĩ tới ích lớn lao hơn của nước nhà…. Điều này là một chân lý, bởi ai cũng có một gia đình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét